Tôi dắt theo Nhi chạy một mạch vào trong rừng rồi cứ men theo đường mòn mà ra đến bờ sông. Tại đây, chúng tôi ngồi phục xuống trên bờ thở không ra hơi. Tôi lên tiếng:
- Hix… Mệt quá… Nghỉ sí rồi men theo dòng mà trốn về nhà thầy Shen thôi…
- … – Nhi vẫn còn đang thở dốc.
- Cám ơn nhe…
- Hở? Àh…! Quên chưa xử tội… Tại sao lại bỏ tui lại mà đi như z hả? – Em thét lên.
- Ớ…!Àh thì… tại thấy đang bệnh…
- Bệnh gì đâu… Tại nhịn đói lâu bị choáng xíu thôi… Truyền nước xong là khỏe lại ngay mà…
- Ukm… Vậy tốt rồi…
- Tốt cái con khỉ á… Mặt mày Ryu đang be bét máu kia kìa…
- Không sao đâu…
- Không sao cái gì… Ngồi im để Nhi lau cho – Em vừa nói vừa cởi áo khoác ra gấp lại và lau trán cho tôi…
Tôi thẫn thờ một lúc thì lên tiếng:
- Nhi?… Hồi nãy mới xưng… cái gì đó mà, Sao giờ lại Nhi lại rồi?
- … – Nhi thoáng giật mình đỏ mặt, tay cũng run run và lau mạnh hơn.
- Á đau…! Nhẹ tay thôi…
- Á! xin lỗi… – Em luống cuống…
- …
- …
Cả 2 đứa cứ im lặng như vậy một lúc lâu, Nhi thì cặm cụi lau máu trên mặt cho tôi. Tôi thì cứ hết ngắm dòng nước chảy lại ngắm bầu trời tối thui, thỉnh thoảng cũng liếc qua “tia” Em một cái cho đỡ “ghiền”. Nhi cũng bối rối thấy rõ khi đôi tay bắt đầu luống cuống mất bình tĩnh, mặt thì đỏ bừng bừng lên ngại ngùng. Tôi lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976367/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.