Theo lời mời của Hanako, chúng tôi quay lại trường, kiếm một quán café tự mở của học sinh trong trường để giao lưu:
- Sao mặt anh nãy giờ nhìn kì vậy, Date san?
- Tha cho anh! Càng nhìn em anh lại càng tiếc… hix…
- Hihi… Ai biểu mê gái chi…
- Nhưng cũng may là em không phải “cú có gai”… Loại đó đàn ông nào cũng sợ…
- Từ đó nghĩa là gì vậy? – Ẻm nghiêng đầu, chớp chớp cặp mắt nai tơ ngơ ngác.
- Là gay nhưng bề ngoài là gái xinh á!
- OH! Em hiểu rồi! hihi… Em cũng sợ họ lắm.
- Còn đám con gái thì sợ em lắm – Tôi nheo mắt.
- UI! Xin lỗi luôn! Em được yêu mến lắm á!
- Dóc tổ!
- Thật!
- Haiz…
- Hihi àh mà tối có chưng đèn lồng trong trường á! anh có coi không?
- Có àh? đẹp không?
- Ui! Anh nói sao á chớ! Buổi tối mới là lễ hội chính mà!
- Vậy àh? thế thì tất nhiên phải coi rồi! haha…
- Hihi…
Tôi với ẻm cứ ngồi nói chuyện, trao đổi thông tin như vậy cho đến khi trời tối hẳn. Hanako là một học sinh mới chuyển đến trường được 1 năm. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau khi bà ngoại ẻm mất thì giờ ẻm vẫn đang sống một mình nhờ vào các khoản trợ cấp xã hội từ bảo hiểm của bà. Hoàn cảnh cũng rất tội nghiệp khi hiện giờ ẻm phải sống một mình mà không còn bất kì người thân thích nào trên đời cả…
Trò chuyện tâm sự một lúc thì cũng đến lúc lễ hội bắt đầu được trang hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976435/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.