Tận dụng được nghệ thuật đánh du kích vô cùng hữu hiệu, tôi dễ dàng hạ được kha khá những tên nam sinh trường karasu rồi nhanh chóng quay trở lại con hẻm vừa nãy để đón Hanako. Nhưng khi đến nơi thì tôi thấy trên ban công đó không thấy ẻm đâu cả. Tìm khắp nơi trong hẻm cũng không có. Tôi hoảng sợ và chạy ra bên ngoài đường chính thì thấy những tên còn lại của Karasu đã mò ra được đường chính rồi. Chúng trông thấy tôi và lập tức lại trở nên hằm hằm sát khí. Cũng chỉ còn lại 4-5 tên nên đám này tôi dư sức có thể hạ được. vấn đề bây giờ là đang lo lắng cho em Hanako nên tôi không có thời gian đánh với bọn này. Tôi lên tiếng:
- Tụi mày làm gì Hanako rồi?
- Ai? Con bạn gái của mày á hả? tao đâu có biết! – Một tên trả lời.
- Giỏi lắm! vậy thì để tao bắt tụi mày phải khai ra… – Tôi gằn giọng
Bước một chân tới trước và xuống tấn hổ hình, tôi đã sẵn sàng xử lý đám Karasu bằng cách thông thường. Bọn chúng tiến lên tấn công đồng loạt, tôi cũng giậm từng bước dài thấp người và mạnh mẽ. Tiếng giậm chân vang động cả một khu phố, khói bụi bay mù mịt từ những bước chân vây lấy xung quanh tôi tạo nên một khung cảnh hùng dũng như một con mãnh thú đích thực. Khi tiếp cận được đối thủ, tôi bắt đầu đi quyền hạ hết tên này đến tên khác đo ván một cách dễ dàng. Phản xạ của tôi giờ đây đã nhạy bén đến nỗi có thể né được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976431/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.