Edit: Draxt.
Beta: Khả Tịch Nguyệt.
Diệp Mặc ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, liền ba ngày ở nhà vẽ vời. Thế nhưng hắn càng vẽ càng buồn bực, bởi vì mỗi một bức họa đều là Tống Đàn Vũ.
Diệp Mặc thầm mắng một câu, bản thân đúng là vô dụng, cứ đơn giản như vậy mà dễ dàng liền thích một người. Thích thì thôi vậy, tách ra một lúc rồi lại nhớ đến cậu, từ lúc nào hắn lại có thói quen như vậy rồi.
Diệp Mặc cần một chút thời gian để tỉnh táo. Vì lẽ đó, hắn dùng trọn cả ba ngày để điều chỉnh tâm tình của bản thân.
Ba ngày đối với người bình thường mà nói kỳ thực rất ngắn, nhưng đối với Diệp Mặc – loại trình độ hoàn mỹ cao thế này thì ba ngày để điều chỉnh tâm tình thực sự quá dài.
Diệp Mặc biết, đối với Tống Đàn Vũ hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vì vậy không thể tiếp tục như thế, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là quên.
Diệp Mặc đến trường tiến hành thủ tục chuyển trường, sau đó gặp được Hạ Trà, cô nàng nhìn Diệp Mặc, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: ” Không sao chứ! Ngày đó tớ bị doạ phát khóc.”
” Ừ.” Vẫn là thái độ lạnh lùng.
“Cậu đến làm thủ tục chuyển trường sao?” Hạ Trà nhìn đồ vật trong tay Diệp Mặc hỏi: ” Muốn chuyển trường nào?”
“Trường trung học Dã Minh, tên rất xuẩn.” Diệp Mặc thản nhiên nói: “Tôi phải đi.”
“Có thể ôm một cái được không?” Hạ Trà khẩn cầu: “Coi như là lễ vật duy nhất cho những năm tháng tớ thích cậu được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053358/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.