Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Thực ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.” Diệp Mặc đánh gãy lời cậu trực tiếp nói, “Anh là ai?”
“Ai!” Tống Đàn Vũ trợn mắt lên, vẻ mặt như hắn vừa đang nói đùa.
“Thật không tiện, bởi vì có chuyện ảnh hưởng tới đại não, vì thế mấy tháng gần đây có xảy ra sự tình gì cũng đều không thể nhớ.” Diệp Mặc một mặt bất đắc dĩ nói, “Nên là một tháng này tôi với anh cứ coi nhau như người xa lạ đi!?”
“Người xa lạ…” Tống Đàn Vũ lặp lại ba chữ này, đột nhiên trong lòng thấy đau, tự nhiên thành người xa lạ, rõ ràng ngày hôm qua còn hôn cậu, đột nhiên hôm nay đã biến thành người xa lạ.
Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, tất cả là do bà mẹ tác giả ngu ngốc kia đi viết cái kịch bản tệ hại này đi. Làm cậu thật vất vả yêu thích một người, đối phương đối với mình cũng không tệ, cuối cùng hắn lại quên, hơn nữa quên thì thôi. Mà tại sao thời điểm gặp mặt thì giống như trước đây, hình thức ở chung cũng giống như đúc a!
Nội tâm Tống Đàn Vũ tuôn ra vô số lời xỉa xói. Nhưng cậu đột nhiên ý thức được, thái độ Diệp Mặc đối với mình cũng giống như trước đây, vậy không phải nói rõ, thái độ trước đây của hắn luôn đối xử với cậu như người xa lạ à.
Là do cậu đã mộng tưởng sao?
Tống Đàn Vũ càng nghĩ càng khổ sở, đột nhiên có chút muốn khóc, liền nói: “Tôi đi WC, hút điếu thuốc cho tỉnh táo chút, chờ một chút, tôi quay lại cùng cậu nói chuyện đàng hoàng.”
Sau đó Tống Đàn Vũ đi ra ngoài phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053359/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.