Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Chín giờ tối, Diệp Tín Quý đến bệnh viện, khi đó Diệp Mặc đang xem TV.
“Diệp Mặc, con cũng thật là, toàn rước phiền toái cho mình.” Diệp Tín Quý ngồi ở bên cạnh hắn nói, “Bị choáng váng sao?”
“Xin lỗi, đã để cha thất vọng rồi.” Diệp Mặc lạnh lùng nói.
“Diệp gia không nợ ân tình của người khác.” Diệp Tín Quý nói tiếp, “Cha biết Tống Đàn Vũ có quan hệ với con, là cậu ấy đã cứu con. Lúc mười hai tuổi, con bị bắt cóc cũng là người đó cứu con. Diệp gia chúng ta khi đó không có báo đáp lại cho cậu ta bất kỳ cái gì, hiện tại cậu ta lại cứu con thêm lần nữa, Diệp gia thật sự nợ cậu ta nhiều rồi lại nhiều hơn. Con biết Diệp gia vốn có gia quy, nếu như ân nhân có mong muốn điều gì, mặc kệ là món đồ quý, khó tìm cỡ nào đều phải tìm bằng được cho người đó. Nhưng lỡ cậu ây mở miệng muốn vị trí ở quân bộ tư lệnh thì làm sao bây giờ?”
“Anh ta sẽ không.” Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, “Vì đối với chuyện này, anh ta không có hứng thú.”
“Con không cần tỏ ra mình hiểu người khác nhiều như vậy, dù sao lòng người vẫn rất hiểm ác.”
“Câu đó nói mấy người đúng hơn.” Diệp Mặc theo bản năng nói ra.
Hắn bắt đầu hối hận đã nói ra câu đó, quả nhiên vì Tống Đàn Vũ nên lý trí có chút không thông.
Diệp Tín Quý nhíu nhíu mày nói: “Con bị cậu ta ảnh hưởng tâm tình, đây là điều tối kỵ với Diệp gia, bị người khác chiếm tâm chính mình.”
“Đã là con người thì đều sẽ phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053360/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.