Edit: Draxt.
Beta: Khả Tịch Nguyệt.
Diệp Mặc về đến nhà, nhìn cha mình – Diệp Tín Quý, trầm mặc một hồi, nói: ” Ngài đã về.”
Đối với đứa nhỏ này, Diệp Tín Quý xưa nay không có lo lắng quá nhiều, có bề ngoài anh tuấn, đầu óc thông minh, hơn nữa còn có chính kiến riêng. Nếu như không phải là vì mẹ Diệp Mặc, đứa bé này nhất định sẽ là người cạnh tranh quyền thừa kế mạnh nhất trong Diệp Gia.
” Diệp Mặc, thủ tục nhập học cũng gần xong rồi.” Diệp Tín Quý nhàn nhạt nói: ” Tháng sau là hoàn tất.”
Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói: ” Vậy giờ con trở về, ngày mai còn phải đi học.”
” Đi đi. Hảo hảo cùng bạn học ở chung tại trường.”
Diệp Mặc nở nụ cười, ở chung ? Ở cái trường kia, hắn có thể ở chung cùng với người nào? Một đám người tẻ nhạt lại buồn nôn, hắn mới không muốn ở chung với loại người vô vị đó.
” Ông chủ, ngài thật sự mặc kệ, không quan tâm gì tới thiếu gia sao?” Quản gia không yên tâm hỏi: ” Thiếu gia thường xuyên không đi học, trường học… bên kia thật sự không vấn đề gì sao?”
” Không có vấn đề gì.” Diệp Tín Quý cười nói: ” Đứa nhỏ này luôn làm cho người ta yên lòng, so với những đứa trẻ kia của ta cũng yên tâm hơn.”
” Vậy tại sao còn đưa cậu ấy tới trường cao trung? ” Quản gia hỏi: ” Ngài không phải không hy vọng cậu ấy trở thành người thừa kế sao?”
” Để nó mở mang kiến thức năng lực của những đứa trẻ khác một chút, không thể để cho nó vừa bắt đầu liền thua triệt để.” Diệp Tín Quý nhàn nhạt nói: ” Suy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053372/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.