Lúc Hạng Chấn về phòng, Phục Hoa vẫn chưa ngủ. Cô đang nằm trên giường xem sách nuôi dạy con, trong tay cô còn có một từ ghi chú do Hạng Huân viết, có thể dựa vào từ mấu chốt để tìm những quyển sách tương ứng.
Phục Hoa thấy Hạng Chấn đã về, cô kẹp ghi chú vào cuốn sách sau đó đặt nó lên bàn, hỏi anh: "Sao rồi?"
Hạng Chấn nằm xuống giường, đem người ôm vào ngực: "Nó đã quyết định đi rồi. Em cũng đừng nhọc lòng, việc này đối với nó chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hại."
"Ừm." Phục Hoa gật đầu.
Hạng Chấn hôn cô: "Ngủ đi."
Tối nay, Hạng Chấn mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy khi còn nhỏ, ba Hạng mang anh và Hạng Huân tới sông câu cá. Lúc đó anh đã 11 tuổi, Hạng Huân mới 4 tuổi. Cá ba Hạng câu bị rơi trên cỏ, ông tìm không thấy nên bảo Hạng Chấn tìm giúp nhưng anh tìm một hồi lâu cũng không tìm được. Kết quả là Hạng Huân cầm nam châm quét một vòng trên mặt cỏ liền hút được cá bị mắc móc câu.
Khi đó ba Hạng đắc ý không thôi, ôm lấy Hạng Huân khen: "Con trai ba thật thông minh."
Hạng Chấn chỉ biết đứng bên cạnh, anh bị cảm giác hổ thẹn vây quanh. Mà trong suốt quá trình anh lớn lên, cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Hạng Chấn.
Anh cũng đã không ngừng nhắc nhở bản thân mình trong giấc mơ phải dùng nam châm tìm cá. Nhưng gã ngốc kia chỉ biết quỳ trên đất, không từ bỏ ý định dùng tay lần hết bụi cỏ này tới bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/576949/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.