Buổi tối Phục Hoa ngủ không yên, trong đầu cô đều là hình ảnh Hạng Huân yên lặng nhìn cô.
—— "Em muốn nghe chị nói, chị muốn em đi hay ở lại."
Cô trở mình, Hạng Chấn thấy vậy liền ôm cô: "Làm sao vậy?"
"Anh còn chưa ngủ?" Phục Hoa xoay người, cùng anh mặt đối mặt, do dự nói, "Hạng Huân...... Em ấy nói trường học có kế hoạch cho em ấy đi du học, em ấy hỏi em có muốn em ấy đi hay không."
"Em bảo nó đi?" Hạng Chấn hỏi.
Phục Hoa gật đầu, nói năng có chút lộn xộn: "Ừm, em không hiểu, em sợ em nói sai. Em không biết, em cảm thấy trường hợp như Hạng Huân rất ít, vậy có nghĩa điều này là tốt đúng không?"
"Nó đã lớn như vậy cũng biết tự quyết định rồi." Hạng Chấn ôm Phục Hoa cắn răng nói, "Nó cố ý đó."
Trong lòng Phục Hoa vẫn bất an: "Anh tâm sự với em ấy đi."
Hạng Chấn thở dài bò dậy hôn cô: "Được, để anh tìm nó nói chuyện."
Hạng Huân chưa ngủ, đèn trong phòng vẫn đang bật. Khi Hạng Chấn mở cửa đi vào, anh thấy cậu còn đang làm hồ sơ trên máy tính, trên bàn ngoại trừ một đống tài liệu anh nhìn không hiểu còn có một ly sữa nóng và một bình hoa hồng đỏ.
Hạng Chấn tối nay vừa về đã vứt bình hoa hồng đỏ trên bàn cơm vào phòng Hạng Huân, anh lấy cớ rất sứt sẹo, nói là thai phụ không thể ngửi mùi hoa.
Hạng Huân không quay đầu lại, ngón tay gõ trên bàn phím mấy cái mới hỏi: "Có việc?"
"Chị dâu mày bảo tao tới." Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/576950/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.