Trước khi Hạng Chấn lái xe về nội thành, vô tình gặp được hàng xóm, người đó hỏi còn dư chỗ không, muốn đi nhờ xe.
Thấy Hạng Chấn gật đầu, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái, Hạng Chấn nhấp môi không nói gì, vào phòng ôm Phục Hoa nói: "Ai, anh còn tưởng trên đường có thể nhìn em."
Phục Hoa cười: "Tập trung lái xe đi, về nhà rồi nhìn."
Hạng Chấn hôn cô: "Đêm nay để anh thao một chút."
Phục Hoa đỏ mặt: "Đứng đắn chút."
Mẹ Hạng nhét một đống ăn đặt vào ghế sau, khi Phục Hoa lên xe, thấy chỗ ngồi phía sau và cốp xe bị nhét đầy đồ. Hạng Huân đang mang tai nghe ngồi bên cạnh cửa sổ, thấy cô nhìn qua, cậu cũng nhìn lại.
Phục Hoa cúi đầu kéo cửa xe, ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, chân cô dường như có thể cảm nhận được độ ấm trên thân thể cậu. Phục Hoa hơi dịch sang bên cạnh, không biết có phải ảo giác của cô hay không, Phục Hoa cảm thấy Hạng Huân cách cô ngày càng gần.
Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, nam sinh mang tai nghe đang chơi di động, Hạng Huân khoác lên khuôn mặt đứng đắn cùng làn da trắng trẻo kia, nhìn thế nào cũng là bộ dáng học sinh ngoan.
Hạng Chấn thắt dây an toàn, nhìn gương chiếu hậu: "Có phải có đồ bị rơi xuống không?"
Phục Hoa lắc đầu: "Không có."
Hạng Huân nói: "Anh và mọi người trở về thôi."
"Quá muộn rồi, anh cũng lười đến đưa em tới trường." Hạng Chấn cách gương chiếu hậu liếc cậu một cái.
Cha mẹ Hạng lại không biết nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/690289/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.