"Con nhà chú đã lớn như vậy rồi?"
Hạng Chấn cùng hàng xóm nói chuyện phiếm vài câu, nhìn vào gương chiếu hậu, Phục Hoa có vẻ đã ngủ rồi, đầu cô đang dựa vào vai Hạng Huân.
Anh tăng nhiệt độ điều hòa cao lên, sau đó rút ra một tấm chăn đưa qua: "Điều hòa khai thấp, có hơi lạnh, em đắp lên cho cô ấy đi."
"Ừm." Hạng Huân cầm chăn, nhân lúc không ai chú ý tới, phủ lên bàn tay ướt dầm dề dính đầy dâm thủy.
Chăn được như ý nguyện đắp lên người Phục Hoa, mà Hạng Huân đem ngón tay để dưới chăn, lần nữa móc vào tiểu huyệt Phục Hoa, nơi đó đã bị cậu moi thành một mảnh lầy lội.
Cả đầu cô dựa lên vai cậu, giống như cá mắc cạn, liên tục há to mồm thở hổn hển.
"Hạng Huân......"
Cậu rất thích nghe cô gọi tên mình như vậy, giống như đang xin tha, càng giống như đang cầu hoan.
Ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa cắm vào, đường đi trơn trượt ấm áp, ngón cái khảy lên nụ hoa sưng to, hai ngón tay uốn lượn đâm thọc không ngừng.
Bụng nhỏ của Phục Hoa bị làm đến không chịu được, ngoại trừ khoái cảm, còn có cảm giác hư không tràn trề, cô muốn...... Côn thịt, cô muốn bị lấp đầy.
Thời điểm tiếng loa vang lên, Phục Hoa cắn bả vai Hạng Huân đạt cao trào, một lượng nhỏ dâm thủy bị phun ra, bụng nhỏ cô run run lợi hại, trên mặt đều là nước mắt.
Hạng Huân nghiêng đầu hôn môi cô, khàn khàn hỏi: "Thoải mái không? Chị dâu."
Phục Hoa không nói lời nào, nước mắt treo trên lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/690291/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.