Editor: Lé-Chan
Thay đổi thường phục xong, hai người từ cổng sau ra khỏi hoàng cung, chậm rãi đi bộ khắp thành.
Quả nhiên rất náo nhiệt, bóp tượng đất, xiếc khỉ, múa đại đao, coi bói, có nhiều người đứng coi không nhúc nhích.
Ninh Tử Mạch trong tay cầm đồ chơi bằng đường, vừa đi vừa ăn, tiện thể nhìn khắp nơi.
Góc đường có không ít người vây quanh, Vệ Viễn Hi hiếu kỳ, lôi Ninh Tử Mạch chen vào.
"Ném vòng kìa." Ninh Tử Mạch chỉ một cái mặt nạ tuốt sâu bên trong, cười tủm tỉm, "Ta muốn cái đó."
"Xấu chết đi được."
"Mà ta muốn." Ninh Tử Mạch nhìn chằm chằm vào mặt nạ, không chịu đi.
"Cứng đầu, ta mua cho ngươi." Vệ Viễn Hi lấy ngân phiếu.
"Đừng, ta muốn tự mình lấy." Ninh Tử Mạch đè tay hắn lại, tự mình lấy tiền mua mười vòng trúc, hưng hái bừng bừng khao khát muốn lấy được mặt nạ.
Mười vòng trúc đi qua, thế nhưng ngay cả rìa cột gỗ cũng không đụng tới.
Ninh Tử Mạch buồn bực, giận dữ nhìn cái mặt nạ kia lầm bầm: "Đặt xa như vậy để làm gì!"
Vệ Viễn Hi lắc đầu cười, thôi mình cũng mua mười vòng trúc vậy.
Một hai ba bốn, tất cả mười vòng trúc đều lọt vào cột gỗ.
"Hửm, cao hứng?" Vệ Viễn Hi lau khô mặt nạ rồi mới đưa cho y.
Ninh Tử Mạch tiếp nhận mặt nạ, hưng phấn đeo lên mặt rồi đi về phía trước.
"Xấu xí." Vệ Viễn Hi xoa xoa đầu y, "Mặt xanh nanh vàng."
"Gia hương bên kia của ta giống như vầy." Ninh Tử Mạch quay đầu nhìn hắn, "Ở quan ngoại, mọi nhà khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tan-phai-biet-noi-ve/348766/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.