Editor: Lé-Chan
Đợt cống phẩm lần này quả thật có nhiều vật hiếm lạ, Ninh Tử Mạch đứng bên một bức tranh ngọc không ngừng cảm thán, đúng nghĩa được mở mang tầm mắt.
"Mạch nhi thích cái này?" Lão thái hậu có chút khó xử, khối ngọc được khắc thành một bức bản đồ quốc gia, vừa được gia công tốt vừa tinh xảo, hoàng thượng chắc chắn sẽ luyến tiếc đem cho.
"Không phải, con chỉ nhìn một tí thôi." Ninh Tử Mạch không muốn làm thái hậu hiểu lầm.
"Vậy còn cái này thì sao? Mạch nhi, con có thích không?" Thái hậu muốn bồi thường, vì thế cầm một viên dạ minh châu to bằng trứng chim bồ câu hỏi y.
"Dạ thôi." Ninh Tử Mạch nhanh chóng lắc đầu, "Con thật sự cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn ngắm thử thôi."
Lão thái hậu nhìn đứa bé mà bà yêu thương nhất, lòng nói đứa bé này hiểu chuyện như vậy, Trữ vương sao mà nỡ bỏ rơi.
Nhưng ngẫm lại, bỏ rơi cũng tốt, nếu không mình biết đi đâu mà kiếm một đứa cháu ngoan như vậy?
Thái hậu trước đây cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện tại thu được nhiều vật lễ miễn phí, nên nhất định bằng mọi giá phải ép Ninh Tử Mạch chọn một thứ mình thích cho bằng được.
Ninh Tử Mạch không biết nói gì, nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, cuối cùng chỉ vào một vòng ngọc đeo tay màu đỏ xích, nhỏ giọng nói: "Vậy cái này đi."
Vòng ngọc này là dùng ngọc tuyết mài thành, lại dùng hoa hồng cao cấp nhuộm đỏ, đến tận một năm sau mới xuất hiện màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tan-phai-biet-noi-ve/348769/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.