Editor: Lé-Chan
Tư Mã Uy và Thái tử không hợp nhau, trong triều đình đã lâu không còn là bí mật. Quần thần không nói, càng không nói càng không nhịn được nghĩ, lỡ có lúc Hoàng thượng băng hà, giang sơn chưa biết chắc sẽ thuộc về ai. Thái tử là con vua, không sai, nhưng con vua cũng đâu sánh nổi với người có hơn mười vạn đại quân trong tay.
Vệ Viễn Hi định trong triều lập uy tín, chiến công nhiều nhất cũng là cách nhanh nhất, lại nhân cơ hội đoạt lấy binh quyền, nhất cử lưỡng tiện.
"Chỉ là Trữ vương mấy năm gần đây tuy nói là có rục rịch, nhưng cũng không có hành động ầm ĩ nào. Nếu phụ hoàng chủ động phát binh, hẳn sẽ có chút gian nan." Vệ Viễn Hi nhíu mày, dù sao tổ tiên Trữ vương cũng từng có ân với Thái tổ Hoàng đế, chủ động phát binh, không cẩn thận sẽ bị nói thành lấy oán trả ân.
"Hoàng thượng.... ta có biện pháp. Nhưng trước đó ngài phải nghĩ lại, làm thế nào để Tư Mã Uy giao ra binh quyền?" Hoàng Trạch ngồi xổm trên ghế, "Nói không chừng lão già này sẽ nhân cơ hội gây sự, đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở."
"Tư Mã Uy luôn luôn cuồng vọng tự đại không an phận, phụ hoàng đã sớm muốn diệt trừ bọn họ." Vệ Viễn Hi cười, "Thần tử không thể so với Phiên vương. Phụ hoàng sở dĩ chịu đựng nhiều năm như vậy, thứ nhất là do Đông Bắc có Trữ vương nhìn chằm chằm, trong triều không thể loạn; thứ hai trong triều không người, lỡ như có chiến sự, cần hắn mang binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tan-phai-biet-noi-ve/348775/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.