Editor: Lé-Chan
Ninh Tử Mạch tắm xong, bỗng thấy bao tử đang thầm kêu loạn, vì vậy đi bộ ra ngoài, kiếm chút gì đó để ăn.
"Vương gia?" Ninh Tử Mạch sau khi ra cửa lại càng bị hoảng sợ, "Ngài sao lại ở đây?"
"Đến coi ngươi có ăn gì chưa, tiện thể cho ngươi mấy món." Vệ Viễn Ngọc đặt hộp đừng thức ăn lên bàn đá, "Có gạch cua và rau xanh mà ngươi thích."
"Ta không đói bụng, ngài trở về đi." Ninh Tử Mạch vẫn đứng ở trước cửa nói, "Kẻo về trễ Vương phi sẽ sinh khí."
"Ngươi ăn xong mấy món ta đưa đã." Vệ Viễn Ngọc ngồi xuống cạnh bàn, bày ra bộ dáng như đang rao bán hàng.
Ninh Tử Mạch thở dài, đi tới ngồi xuống, cúi đầu bỏ vài miếng vào miệng.
Khỉ con lén lút vươn móng trộm lấy một miếng, rồi chạy đến góc tường chậm rãi nhai.
"Đừng để ý đến mấy lời hôm nay nàng ta nói." Vệ Viễn Ngọc nhẹ giọng nói.
"Không có việc gì, bất quá bị mắng là súc sinh thôi." Ninh Tử Mạch tự giễu cười cười.
"Tử Mạch." Vệ Viễn Ngọc cầm tay y, "Ta -"
"Ta ăn xong rồi, xin Ngọc Vương hãy quay trở về." Ninh Tử Mạch rút tay về, xoay người trở về phòng.
Khỉ con vốn đang ăn một cách vui vẻ, đâu có ngờ sẽ thấy mình sắp bị nhốt lại trong sân, vì vậy gấp đến độ cong mông, từ bên ngoài cửa sổ phóng vào.
"Ta biết ngươi uỷ khuất." Vệ Viễn Ngọc đứng ở bên cửa sổ, "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi bị khi dễ như thế nữa."
"Ngọc Vương, sau này.... đừng tới đây nữa." Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tan-phai-biet-noi-ve/348772/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.