Editor: Lé-Chan
Mặc dù Vệ Viễn Hi lòng như lửa đốt, nhưng bản thân không phải hôn quân, đành phải chịu đựng ở lại cung để giải quyết mọi chuyện cho thoả đáng.
Ngày ấy đăng cơ đại điển, cả kinh thành ồn áo với người đi người lại, đèn cung đình tám góc hắt ánh sáng vàng kim lên mái ngói, tạo sự uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời.
Hoàng Trạch lúc đầu còn thấy mới mê nhưng sau lại thấy đau đầu. Thế nên mới dẫn tới cảnh chui vô phòng bếp trộm trái cây, một bên hưởng thụ một bên suy nghĩ, làm Hoàng đế thật đúng là khổ sai, kim mão đính ngọc trên đầu Vệ Viễn Hi nặng ước chừng vài cân, còn phải đội suốt một ngày một đêm, chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã thấy cái cổ nó mỏi.
Bất quá sau hôm nay, ngài sẽ thực hiện được lời hứa của mình, chính là quay về gặp lại Tiểu Mạch.
Nghĩ tới đây, Hoàng Trạch cười cười, nhắm mắt lại phơi nắng.
Dù có nói thế nào, nhưng hai người yêu nhau gặp lại vẫn là chuyện tốt. Nay Viễn Hi lên làm Hoàng đế, cản trở giữa hai người sẽ ít hơn.
Đăng cơ đại điển là cơ hội cho các sứ thân các nước thân cận qua mời gọi, còn có đại biểu nhân dân cầm tấu sớ dài ba thước công tụng, Vệ Viễn Hi vất vả lắm mới đợi được đại điển kết thúc. Trở lại tâm cung ngay cả nước trà cũng không có tâm tư để uống liền trực tiếp thay một bộ thường phục.
"Này, ngài đã không nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, sao không nghỉ ngơi một lúc?" Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tan-phai-biet-noi-ve/348785/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.