Editor: Lé-Chan
Mười sáu năm trước, đại quân triều đình áp tới biên giới Đông Bắc, đối với Trữ vương chỉ có phản nghịch mà nói, đây hiển nhiên là một sự uy hiếp không tiếng động.
Để trấn an triều đình, Trữ vương liền tuỳ tiện ép buộc một nữ nhân can thiệp, ngón tay chỉ cần búng một cái, liền định đoạt số phận cả đời của Ninh Tử Mạch:
"Vương gia, thiếp chỉ có mình Mạch là con, xin Vương gia hãy khai ân a." Thiếu phụ đứng một bên quá sợ hãi, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin.
"Sợ cái gì, đâu có phải đi chịu chết." Trữ vương thần tình lạnh như băng đá văng nàng, tay nắm cằm Ninh Tử Mạch, gương mặt như có điều suy nghĩ, "Mẫu thân ngươi lúc còn trẻ là ca cơ Tân Hoài, gương mặt ngươi sau khi lớn lên, chắc sẽ không quá kém."
Hiện tại đưa nó vào cung, thứ nhất có thể ổn định triều đình, thứ hai nơi đấy đang thịnh hành nam quân (= nam kỹ),nếu sau khi lớn lên nó trở nên mị hoặc động được quân tâm, ngược lại đây là một chuyện tốt.
Vào cái đêm trước khi đi, Trữ vương tuy nói cho lão Dương độc dược, nhưng cuối cùng không tin được lão, tự mình ép Ninh Tử Mạch uống thuốc độc.
"Mạch ngoan, phụ thân sẽ không hại ngươi." Trữ vương dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn, cười có chút quỷ dị, "Nếu ngươi mạng lớn đến hai mươi tuổi vẫn chưa chết, mà ta đoạt được giang sơn, thì cho ngươi thuốc giải, thấy thế nào?"
Ninh Tử Mạch ôm bụng, thống khổ cuộn tròn trên mặt đất.
Lão Dương ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tan-phai-biet-noi-ve/348788/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.