Hai người ăn cơm xong về nhà đã là hơn chín giờ tối, rõ ràng là vẫn y như ngày thường, lại cảm giác thấy có chút khác biệt, hai người bất tri bất giác đều có chút xấu hổ, cũng có chút khẩn trương. 
Trử Tự Tự nghĩ không biết anh hôm nay có hôn cô không? Khi ở bãi đỗ xe, bởi vì cô khẩn trương mà đánh mất cơ hội, sau đó chính anh cũng thừa nhận mình muốn hôn cô, cho nên….Anh chắc là sẽ hôn đi? Anh sẽ hôn cô như thế nào? Cô thật khẩn trương nha. 
Kinh Diệc Trạch nghĩ, đêm nay muốn ra tay với cô sao? Hay là muốn nhẫn nại? Sự khẩn trương của cô cũng lây sang anh luôn. 
“Em muốn đi tắm trước không?” anh ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi cô, sao biết cô sợ tới mức cả người nhảy dựng lên. 
“Cái gì?” Cô căng thẳng hỏi anh. 
Kinh Diệc Trạch bất đắc dĩ ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Xem ra,anh thật sự phải nhẫn nại. 
“Anh hỏi em c muốn đi tắm trước không?” anh nói 
“Tắm , tắm rửa?” cô lắp bắp. 
“ Em không cần khẩn trương, anh sẽ không giống như con sói đói đột nhiên vồ lấy em.” Anh thở dài nói, dừng một chút, để cải thiện không khí, anh lại nói thêm: “ Va nãy anh ăn mỳ thịt bò thật no, cho nên tuyệt không thấy đói.” 
Chuyện cười rất lạnh……Trử Tự Tự cười không nổi. 
Nhìn cô cả người vẫn cứng nhắc, Kinh Diệc Trạch đành phải nói rõ ràng một chút, “ Tuy rằng chúng ta ở chung, nhưng trước khi em chuẩn bị tâm lý tốt, anh tuyệt đối sẽ không chạm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-ket-hon-tu-tu/294274/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.