7.
Tôi có chút bất ngờ.
Bình thường, dù Vương Phương có ghen ghét tôi thế nào đi nữa, trước mặt vẫn luôn ra vẻ ân cần, tỏ ra rất mực kính trọng tôi.
Vậy mà hôm nay, cô ta lại không hề kiêng nể gì, trực tiếp xé toang lớp mặt nạ đó.
Xem ra… Đường Uyển đã nói gì đó với cô ta.
“Lộc Du Du, cô đừng có tưởng mình giỏi lắm!”
Vương Phương khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Từ trên xuống dưới cả công ty này ai cũng biết tổng giám đốc vốn dĩ yêu ai. Chỉ có cô là đồ ngu, không biết thân biết phận, cứ cố sống cố chết bám lấy anh ấy!”
Cô ta còn định nói tiếp, nhưng tôi đã bước lên một bước, nhìn thẳng vào cô ta, giọng điệu lạnh nhạt:
“Nếu cô không biết sự thật thì đừng bịa đặt. Nếu tiếp tục vu khống, tôi hoàn toàn có thể kiện cô vì tội phỉ báng.”
Vương Phương cười nhạt:
“Phỉ báng? Cô tưởng mấy chuyện này giấu được ai sao? Cô chỉ là một kẻ thay thế! Nếu không nhờ có gương mặt giống Đường tiểu thư, cô nghĩ mình có thể trèo cao thế này à?”
“Chờ đến ngày Đường tiểu thư quay lại bên tổng giám đốc, xem cô còn có thể hống hách thế nào!”
“Một đứa trẻ mồ côi từ viện phúc lợi mà cũng đòi xứng với tổng giám đốc à?”
Giọng điệu của cô ta ngày càng cay nghiệt, ngay cả nét mặt cũng trở nên méo mó vì sự ghen ghét.
“Chát!”
Tôi không nhịn được nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái.
“Cô có thể nói tôi là gì cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-lam-nu-chinh-co-den-nham-truyen-roi/2840952/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.