8.
Sau khi xác nhận tôi không bị thương, Trình Hàn mới lên tiếng hỏi:
“Vợ ơi, sao lại đánh nhau thế?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Vương Phương đã vội vàng chen vào trước, giọng điệu uốn éo đáng thương:
“Tổng giám đốc, cô ta đánh tôi!”
Cô ta lập tức thay đổi thái độ, ra vẻ yếu đuối đáng thương, giống như người bị bắt nạt thực sự là cô ta vậy.
Nhưng Trình Hàn hoàn toàn phớt lờ cô ta, chỉ dịu dàng nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ:
“Vợ ơi, tay có đau không? Để anh thổi cho em nhé?”
Cảm giác tê tê ngứa ngứa lan ra từ lòng bàn tay tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Tổng giám đốc…" Vương Phương cắn môi, giọng nói càng trở nên nhõng nhẽo:
“Là cô ta đánh tôi trước, tôi chỉ muốn báo cáo lại sự thật mà thôi…”
Trình Hàn nhíu mày, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn:
“Vợ anh đánh người, đương nhiên là có lý do. Chắc chắn cô đã làm gì sai, chứ ai rảnh mà đi đánh người vô cớ? Dám bắt nạt vợ anh? Lập tức thu dọn đồ đạc, cút khỏi đây ngay! Mọi chuyện cô gây ra, tiền bồi thường sẽ trừ thẳng vào tiền lương!”
Nói xong, anh ôm eo tôi, kéo tôi vào phòng làm việc.
Phía sau, Vương Phương nghiến răng ken két, hằn học hét lên:
“Tổng giám đốc! Cô ta không xứng với anh! Chị Đường đã mang thai rồi!”
Tôi vừa định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, Trình Hàn đã xoay người tung một cú đá thẳng vào bụng cô ta.
“Mẹ kiếp! Cô đang nói cái gì vậy?! Tôi còn chưa từng chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-lam-nu-chinh-co-den-nham-truyen-roi/2840953/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.