Tôi chỉ nghĩ rằng, đợi đến khi con tôi trưởng thành, tôi sẽ dắt nó đến trước mặt Bắc, tôi sẽ phải để anh ta hối hận suốt đời, tôi độc ác quá, nhưng cơ hội để được độc ác đã không còn nữa, tôi đã để mất đứa con đó – kết quả tình yêu giữa tôi và Bắc. Đúng là tôi có thai thật.
Đúng vậy, tôi đã có thai. Đây là một điều bất ngờ.
Hiểu Lối bảo, cậu không thể giữ đứa con này.
Tôi và Hiểu Lối đứng trước cổng bệnh viện phụ sản, gió thổi tung tóc tôi, mặt tôi điềm tĩnh như mặt hồ Thanh Hải không chút gợn sóng.
Tớ muốn giữ lại. Tôi nói, tớ muốn có đứa con này.
Đây là lần đầu tiên tôi có thai, hơn nữa đây là con của tôi và Bắc, tôi muốn sinh nó không phải vì muốn kéo Bắc quay trở về mà muốn ghi dấu cho mối tình từng có này.
Nó đã khiến tôi phải khắc cốt ghi xương, ruột đau như cắt.
Tôi cứ tưởng rằng, Cố Vệ Bắc chính là người sẽ đi cùng tôi đến cùng trời cuối đất, nhưng không ngờ anh ta lại phụ tình tôi nhanh đến như vậy, phụ bạc tình yêu của tôi.
Tôi nghĩ rằng chuyện này không thể cứu vãn được nữa, Hiểu Lối thở dài một tiếng và bảo, lầu hồng mộng vô hạn, ai hay duyên dữ lành.
Cô đã bỏ vẽ tranh từ lâu. Ngày ngày ra vào các điểm vui chơi công cộng, quần là áo lượt, chơi với đủ loại đàn ông. Từ lâu Hiểu Lối không còn là cô gái lạnh lùng, trong trắng như xưa, cô đã biến thành con người ăn nói đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-neo-duong-yeu/2241723/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.