Mỗi người rồi sẽ gặp được tình yêu, tôi từng tưởng rằng, kiếp này tôi chỉ yêu mình Bắc và không thể yêu một người nào khác, nhưng khi có một tình yêu trọn vẹn bày ra trước mắt tôi, tôi mới phát hiện ra rằng, mình không hề muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, Hiểu Lôi nói với tôi rằng, cô ấy cũng không muốn chạy trốn.
Tôi quay trở lại Bắc Kinh.
Bắc Kinh đã trở thành nơi tôi đi rồi lại đến. Tôi nhớ đến tiểu thuyết Đi đi lại lại của Trì Lợi, Khang Vĩ Nghiệp và Lâm Châu, người Bắc Kinh, kẻ Vũ Hán, hai người cứ qua lại với nhau như vậy, còn tôi cũng đã từng đi đi lại lại giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh, giờ thì tình yêu không còn nữa, cuộc hành trình đi đi lại lại của tôi đã đến hồi kết thúc. Tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn. Vì tình yêu tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tình yêu đã suýt cướp đi mạng sống của tôi. Khi Thẩm Quân đưa tôi về Bắc Kinh, tôi nói, từ giờ trở đi đừng nhắc gì đến tình yêu nữa nhé, nếu cảm thấy hợp thì mình sống với nhau, không hợp thì chia tay, anh thấy thế nào?
Thẩm Quân đã đồng ý.
Anh vẫn gọn gàng, gầy guộc như ngày nào, gương mặt của anh hơi giống Đại Vệ, giọng hát của anh ngày càng sâu lắng, cuốn hút hơn. Anh nói với tôi rằng, có một công ty đang chuẩn bị lăng xê anh, có thể chỉ trong một đêm anh cũng sẽ nổi lên như cồn như các ca sĩ khác.
Hay quá, tôi bảo, đến lúc đó thì đừng quên em nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-neo-duong-yeu/2241724/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.