Tống Tiểu Tây ngồi đợi buồn chán đến chết mà chưa thấy anh trở lại, bản thân lại rất nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là đâm đầu vào trong chăn nằm chơi trò chơi ở điện thoại di động.
Nghĩ một chút về việc chung sống giữa cô và Giang Thừa Mạc, lúc nói chuyện bình thường cũng không suôn sẻ như ý của Tống Tiểu Tây. Bất kể là xã giao hay là đối với cái nhìn về cuộc sống, trăm đề tài Giang Thừa Mạc đều có thể vòng vèo biến cô trở thành một người chưa thông minh trưởng thành. Tống Tiểu Tây tức giận cãi lại một hồi, thì Giang Thừa Mạc đều bình tĩnh gạt bỏ, cứ như thế mọi chuyện đều kết thúc trong cãi vã không vui.
Vậy mà sự thật luôn chứng minh rằng sức quyết đoán của Tống Tiểu Tây không bằng anh, cho nên càng về sau Tống Tiểu Tây cũng tránh lý luận với Giang Thừa Mạc về vấn đề nào đó. Mỗi chuyện cô đều cố gắng lướt qua rồi dừng lại, nhưng Giang Thừa Mạc vẫn có thể đào móc được dấu vết trong vài câu nói của cô, vì vậy lại câu chuyện lại không như mong muốn của cô tiếp tục thêm, do đó Tống Tiểu Tây sẽ lại tức giận đến mức giơ tay giơ chân, thề không bao giờ muốn gặp anh nữa.
Nhưng về nói phương diện khác, Giang Thừa Mạc hết lòng quan tâm giúp đỡ cô. Thẩm Dịch từng trêu chọc, Tống Tiểu Tây là hoa tiêu tiền của Giang Thừa Mạc, giống như nước sông Hoàng Hà, hoàn toàn hợp lý, không chút do dự tiến về phía trước; Giang Thừa Mạc thấy Tống Tiểu Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-noi-yeu-em/385789/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.