Tả Tiêm hơi nghiêng đầu, lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Tiểu Tây, thật sự là đã lâu không gặp.”
Cô cười rộ lên giống hệt như vài năm trước, làm cho người ta liên tưởng đến cười như hoa, kiều diễm động lòng người. Sau đó ánh mắt hướng tới người bên cạnh Tống Tiểu Tây, quay đầu nhìn xem: “Thừa Mạc, vì này là?”
“Bạn của Tống Tây, em đã hỏi anh rồi.” Giang Thừa Mạc thản nhiên nở nụ cười, “Đây là nhị công tử Lý Duy Diệp của tập đoàn A nổi tiếng thành phố. Gần đây có hợp tác với bác Tống.”
Chờ nói mấy câu giới thiệu xong, Giang Thừa Mạc nhìn Lý Duy Diệp, lộ ra nụ cười: “Lý công tử bàn chuyện với bác Tống tiến triển như nào rồi?”
Lý Duy Diệp vẫn duy trì nụ cười hòa thuận vui vẻ: “Tiến triển cũng bình thường, nhưng mà Tống tổng có rất nhiều lãnh đạo có kinh nghiệm, tôi cũng học tập được rất tốt.”
“Thì ra là như vậy.” Thái độ Giang Thừa Mạc vẫn rất hòa ái dễ gần, “Tôi còn tưởng rằng Lý công tử thấy thành phố T núi tốt sông được phong cảnh đẹp, cho nên mới chạy đến thành phố T.”
“Phong cảnh thành phố T dĩ nhiên là rất đẹp,” Lý Duy Diệp cười nói, “Đất thiêng mới có người tài, chạy bao nhiêu chuyến cũng đáng giá.”
Lúc Giang Thừa Mạc cười rộ lên giống như là cây xanh ngàn năm mới chồi lên một lần, thậm chí lông mày ánh mắt sống động hơn mười lần so với trước đây. Rõ ràng chỉ có hai người đàn ông giống như đang bàn chuyện thời tiết, Tống Tiểu Tây lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-noi-yeu-em/385791/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.