Thẩm Thanh Huyền vào phòng, Cố Kiến Thâm đúng lúc bưng bát đĩa đi ra.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao tự dưng nướng thịt?”
Cố Kiến Thâm nói: “Thỉnh thoảng gặp phải loại thú nhỏ này, thấy ngươi thích ăn nên nướng cho ngươi.”
Loại tiểu thú này quả thật mỹ vị, cũng là nguyên do khiến Thẩm Thanh Huyền mất đi ký ức vẫn nhớ mãi không quên, một phần còn vì Cố Kiến Thâm nướng cho y khi cả hai ở tiểu thế giới.
Bầu không khí tốt đẹp khi ấy cùng người nướng thịt càng làm thức ăn trở nên mỹ vị.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Món ngon như này sao có thể không có rượu ngon đi kèm?”
Nét mặt Cố Kiến Thâm đầy dịu dàng: “Muốn uống rượu sao?”
Thẩm Thanh Huyền hỏi lại: “Ngươi không muốn ư?”
Cố Kiến Thâm nói: “Chỉ cần được cùng ngươi thì cái gì ta cũng muốn.”
Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền dạt dào ý cười: “Ngươi nướng thịt ta chuẩn bị rượu, đêm nay chúng ta ăn uống no say!”
Cố Kiến Thâm tất nhiên vui lòng phụng bồi.
Thịt ngon rượu thơm, quan trọng nhất là người đẹp.
Rượu chưa say nhưng người đã say, Thẩm Thanh Huyền càng uống càng cảm thấy người trước mắt càng đẹp.
Ngẫm lại bao năm hai người bỏ lỡ, y không khỏi khó chịu, lại nghĩ tới trăm triệu năm sau tái kiến Cố Kiến Thâm một thân hồng y liệt diễm, chóp mũi bỗng dưng cay cay.
Trăm triệu năm qua y vẫn luôn cô đơn, người cũ lần lượt rời đi, người sau kính y sợ y.
Y lẻ loi đứng trên Vạn Tú sơn, trong đầu chỉ niệm hai chữ phi thăng.
Y khát vọng được trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232375/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.