Kể từ khi tôi gặp phải tà thuật mượn thọ kéo dài sự sống vào năm 10 tuổi, phần âm tôi đã bị tổn hại. Người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi tiếp xúc với tôi.
Bởi vì những người nhạy cảm có thể cảm nhận được trên người tôi có sự chán nản, uể oải và đầu óc không nhanh nhạy. Vì thế mà tôi không có bạn bè, mặc dù tôi học hành rất ổn nhưng giáo viên vẫn phớt lờ tôi.
Nhưng Trần Vỹ thì khác, cậu ấy như thể là nhìn trúng tôi, ngày đầu tiên đăng ký học thì đã chủ động nói chuyện với tôi, không gì làm thì đến tìm tôi chơi, ù ù cạc cạc lại trở thành bạn chí cốt của tôi, là người bạn duy nhất của tôi trong năm cấp 3.
Cậu ấy không biết rằng, mỗi khi chúng tôi chơi cùng nhau, xung quanh chúng tôi đều vây quanh bởi những “người bạn”.
Chuyện đêm hôm đó không khéo là do tôi mà ra.
Từ năm 10 tuổi tôi đã không nói những từ như vậy nữa, hôm đó tự nhiên bật thốt ra, cũng thật là kỳ lạ mà.
Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Vì thế tôi nói với Trần Vỹ:
"Trước tiên hãy kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra với cậu vào đêm đó đã?"
Trần Vỹ có vẻ rất miễn cưỡng nhớ lại tình huống lúc đó, cậu dùng ánh mắt ám chỉ vào lọ thuốc bên cạnh.
Tôi lấy hai viên thuốc ra và giúp cậu ấy uống.
Sau khi uống thuốc, Trần Vỹ bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh hãi.
5.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731484/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.