Dù rằng đã là tháng 11 nhưng trời cũng không nên lạnh đến thế này.
Sau gáy Trần Vỹ đột nhiên nổi da gà.
Lưu Tiểu Huệ vẫn ở phía sau lặp đi lặp lại những tiếng thì thào:
"Nhanh lên..."
"Nhanh đi..."
"Mau chóng lên..."
"Cậu mau lên đi, nhanh lên, nhanh nữa lên, nhanhhhh!!!"
m thanh đó tuy trầm nhưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thiếu kiên nhẫn và càng lúc càng đáng sợ.
Vả lại …
Làm sao một người có thể vừa thổi hơi vừa nói chuyện được?
Trần Vỹ lúc bấy giờ đã đến giữa cầu, cậu ấy đặt một chân chạm đất và muốn bước nhanh xuống xe.
Nhưng chưa kịp đợi cậu ta đứng vững.
Vút một tiếng!
Chiếc xe đạp đột ngột lao về phía trước.
Trần Vỹ muốn bóp phanh thắng lại nhưng có hai tiếng nổ bụp lớn, phanh trước và phanh sau đều bị hỏng cả.
Chiếc xe không những không giảm tốc độ mà còn lao đi như tên bay.
Trần Vỹ sợ hãi đến mức không thể hét lên, cậu nắm c.h.ặ.t t.a.y lái bằng cả hai tay và để mặc chiếc xe đạp lái cậu đi cả đoạn đường.
Khi nghe đến đây, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Vỹ đã từng tập đi xe, đáng ra trong tình huống này cậu ấy hoàn toàn có thể dùng chân phanh lại.
Một chiếc xe đạp thì có thể đi nhanh đến mức nào chứ?
Trần Vỹ kích động nhìn tôi.
"Xe máy tôi tăng tốc độ lên 90 thì cũng chẳng sợ đâu, nhưng chiếc xe đạp hôm đó..."
Nói đến đây, Trần Vỹ tựa hồ lại nhớ lại tình huống đêm đó, toàn thân bắt đầu run rẩy.
"Ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731485/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.