Tôi ngậm chiếc bùa hộ mạng vào miệng và bắt đầu niệm chú. Trong lúc niệm chú, tôi cảm thấy tấm bùa cũng nhẹ nhàng rung theo, đồng thời dùng sợi dây màu đỏ buộc lại dây giày và thắt chặt nút lại.
Sau khi đọc hết chú, tôi mang giày đi ra ngoài, tìm một khoảng trống, hướng mũi giày về hướng Tây rồi đốt chúng bằng nhánh cây của cây bách.
Đây là phương pháp Hài Độn được ông trẻ tư của tôi dạy cho, “người bạn” bình thường nào cũng có thể tiễn đi được.
Khi đốt giày, tôi và Trần Vỹ đều nghe thấy tiếng rít trong màn khói và một mùi tanh bốc lên.
“Được rồi, tiếp theo sẽ không có chuyện gì nữa.”
Nhưng tôi cũng đưa ra hai yêu cầu với Trần Vỹ:
Đầu tiên, đừng xem trộm loại VCD đó trong thời gian sắp tới nữa, sức khỏe hiện giờ của cậu ấy không thể chịu đựng được.
Trần Vỹ hứa với tôi tuyệt đối sẽ không xem.
Thứ hai, trả lại tất cả những thứ tôi đã đưa cho cậu ấy trước đây, thực ra thì cũng chỉ là một vài cuốn truyện tranh, đốt toàn bộ chúng đi.
“Tại sao vậy?”
Tôi không giải thích cho cậu ấy biết lý do. Tóm lại, sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng tôi không gặp nhau trong thời gian sắp tới.
Sau khi Trần Vỹ trở về nhà, lập tức cảm thấy căn phòng thoáng đãng hơn rất nhiều, chú Trần thấy cậu ấy như vậy cũng nhẹ lòng hơn.
Trần Vỹ nói với tôi với vẻ mặt xúc động:
"Thật không ngờ, thường ngày trông cậu có vẻ rụt rè, nhưng khi làm những việc như vậy, trông cũng rất gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731487/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.