Đêm đó, tôi định sẽ một mình đi vẽ tĩnh vật.
Sau khi bày giá vẽ xong, tôi nhìn thấy một chiếc ghế trống liền ngồi xuống.
"Ở đây có người rồi.”
Đây là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi.
Tôi quay người lại và nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy không cao, mặc áo lông vũ màu đỏ, gầy, tóc vừa đen vừa dài, đôi mắt to nhưng đường chân mày hơi cứng, khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lùng, nhìn có vẻ không thân thiện.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, lấy một chiếc ghế khác và ngồi ở bên phải.
Nhưng trong trường hợp này, chỗ ngồi của tôi quá lệch rồi, tĩnh vật mà tôi nhìn thấy gần như rơi vào phần bóng tối.
Sau khi ngồi xuống, cô ấy liếc nhìn tôi.
Lúc đó khoảng cách giữa chúng tôi cách gần một mét.
“Vẫn còn chút chỗ.” Cô ấy nói.
Tôi cẩn thận di chuyển chiếc ghế về phía cô ấy, rút ngắn khoảng cách xuống còn nửa mét.
Cô ấy nhìn tôi không nói nên lời, hình như còn trợn mắt một cái.
Tôi lúc đó đột nhiên như có thêm được chút can đảm và tiến về phía cô ấy một lần nữa.
Cuối cùng, chúng tôi cách nhau chỉ khoảng 15 cm.
Tôi bắt đầu vẽ.
Thỉnh thoảng tôi nhìn cô ấy bằng tầm nhìn ngoại vi của mình.
Tóc của cô ấy gần như che mất một bên khuôn mặt, khó nhìn rõ, mỗi khi vẽ được một chút thì dừng lại, sau đó lấy chiếc máy nghe nhạc ra.
Cô lấy cuốn băng trong máy nghe nhạc Walkman ra, nhét cây bút chì vào khe băng và tua về sau một lúc, cô nhét lại cuốn băng vào và tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731488/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.