14.
Một cơn ớn lạnh lan ra từ sau ót tôi và lan khắp cơ thể tôi ngay tức khắc.
Tôi từng chứng kiến cảnh Đại Long đánh nhau.
Có lần, sau giờ học, cậu ta đã đánh một nam sinh lớp 9 bằng một chiếc ghế đẩu cho đến khi đầu và tay cậu ta dính đầy m.áu.
Điều đáng sợ nhất không phải là chuyện này mà là vài ngày sau đó.
Người bị đánh đó còn mời Đại Long và một số bạn bè xã hội đen đi dùng bữa, vừa cúi đầu vừa nâng ly, coi như hòa giải rồi.
Cuối cùng, Đại Long không hề bị trừng phạt gì cả, sự việc cứ thế trôi qua.
Tôi có chút sợ.
Không có Trần Vỹ ở bên, tôi không có lấy một người bạn nào trong phòng vẽ cả, lão Tề cũng đã rời đi rồi, cho dù có ở lại đi nữa thì bên ngoài studio xảy ra án mạng thì điều đó cũng không liên quan gì đến chú ấy.
Tôi đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Rất hối hận.
Tôi hối hận vì đã đánh giá thấp cái xấu của Đại Long, cũng hối hận vì vừa rồi đáng lẽ phải nhanh chóng về nhà.
Tôi không muốn Tiểu Lôi nhìn thấy dáng vẻ tôi bị đánh.
Thế là tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc, suy nghĩ lát nữa nên nói chuyện với Đại Long thế nào.
Tiểu Lôi nhìn thấy sự hoảng loạn của tôi, nói:
"Không sao đâu, để tớ đi nói chuyện với cậu ta."
"Đừng!" Tôi nhanh nhảu tiếp lời.
Đại Long từng đánh một bạn vũ công và suýt nữa đã đánh cho cô gái đó bất tỉnh.
Chỉ vì khi cậu ta chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731491/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.