13.
Đêm đó, lớp học vẽ tĩnh vật.
Thời điểm đó có hai loại bài tập liên quan đến tĩnh vật, một là vẽ xong trong ngày, hai là hoàn thành như một bài tập dài hạn, vẽ trong ba ngày.
Hôm đó là ngày thứ hai của bài tập dài hạn.
Từ sớm tôi đã đến phòng vẽ, thấy ghế và bảng vẽ của mình đã bị ai đó ném sang một bên rồi.
Chỗ ngồi của Tiểu Lôi và tôi đã bị Đại Long và bạn gái cậu ta chiếm mất.
Tôi và Đại Lọng học cùng trường nhưng không cùng lớp, cậu ta cao tận 1m8, đôi mắt nhỏ và khuôn mặt đầy mụn.
Cậu ta đã từng đánh nhau vài lần ở trường, có một số bạn bè xã hội đen ở bên ngoài trường, cũng có chút tiếng tăm ở phòng vẽ, không ai dám gây sự với cậu.
Vào thời điểm đó, việc thi mỹ thuật được coi là con đường tắt để học đại học nên cũng có không ít học sinh dở tệ như cậu ta giữa đường đăng ký học vẽ.
Tôi nhìn cậu ta, có chút sợ hãi nhưng vẫn bước tới, gượng cười, nhẹ giọng mở lời:
"Anh Long, tôi...tôi còn ngồi không lọt phía đằng trước nữa."
Đại Long đang đùa giỡn với bạn gái mới của mình, không thèm quay đầu lại nhìn.
"Thì tự kéo ra đi.”
Tôi cầm bản vẽ của mình lên đưa cậu ta xem.
"Nếu di chuyển thì góc độ sẽ bị thay đổi rồi."
"Vậy ngồi đằng sau đi!"
"Đúng vậy, đừng chen vào chỗ chúng tôi nữa.” Bạn gái Đại Long cũng lên tiếng.
Nếu tôi ngồi đằng sau, bóng lưng cao 1m8 của Đại Long sẽ che phủ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731490/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.