Tôi bị mẹ vừa đánh vừa mắng mà gọi dậy.
Tôi mở mắt ra và thấy trời đã sáng choang, sắp muộn cả học.
Mẹ tôi vẫn to tiếng:
“Đã gọi dậy mấy lần rồi, chỉ được cái miệng ừ ừ là giỏi, chẳng thấy mày nhúc nhích cái người để thức nữa!”
Tôi bất giác nhớ lại, sợ hãi đến mức vội nhìn quanh, thấy trong phòng ngoài tôi và mẹ ra thì không còn ai khác.
Ga giường ẩm ướt hết cả, cả đêm qua tôi ngủ mà đổ mồ hôi đầm đìa.
Vậy chuyện xảy ra đêm qua... là mơ à?
Chỉ có vết thương trên đầu lưỡi là vẫn còn nhức nhối, tê rần.
Mẹ tôi nhìn giường, cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi:
"Tối qua đã làm gì đấy?"
Tôi ngáp hết cái này đến cái khác.
"Đi ngủ thôi, còn có thể làm gì?"
17.
Ban ngày, khi tham gia lớp học chính quy ở trường, tôi có cảm giác như mình vừa uống vài viên thuốc ngủ vậy.
Tôi ngủ gật tận bốn năm lần khi ngồi học, có lần còn suýt ngã xuống.
Nhưng ngay khi tan trường, tôi ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng.
Bởi vì tôi còn phải tới lớp học vẽ để gặp Tiểu Lôi.
Tối nay tôi sẽ vẽ tranh chân dung và ký họa từ cuộc sống, Lão Tề sẽ đích thân đến giảng dạy cho lớp.
Lão Tề còn chưa đầy bốn mươi tuổi nhưng lại có khí chất của một họa sĩ lâu năm, để tóc dài, nói về hội họa thì tràn đầy đam mê, rất thu hút.
Trước khi bắt đầu vẽ, Lão Tề cầm lấy bút laser, nói về từng bản phác thảo từ thời Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731493/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.