Xoẹt, xoẹt...
Xoẹt, xoẹt, xoẹt...
Tôi nhận thấy động tác sắp xếp đường nét của cô ấy có chút kỳ lạ, tôi ngả người ra sau và lén nhìn bức tranh của cô ấy, tôi sợ đến xém tụt khỏi ghế.
Những gì Tiểu Lôi vẽ quả thực là một bức chân dung đầu người, nhưng chỉ có góc độ giống với Vương Diễm.
Tất cả những gì cô ấy vẽ chỉ có hộp sọ và cơ mặt.
Mái tóc dài, đôi mắt to, đường cong ở mũi và cằm của Vương Diễm đều không còn nữa.
Chỉ là một cái đầu người không có da.
Hai hốc mắt đen kịt không có nhãn cầu, chỉ có một ít cơ và mạch m.áu nơi nhãn cầu lộ ra ngoài, khóe miệng vẫn đang mỉm cười, một sự kỳ quái không thể tả.
Tan học, Vương Diễm lại đi tới, nịnh nọt nói:
"Kim Giác..."
Đợi khi Vương Diễm đến bên cạnh tôi và nhìn thấy tranh của tôi, cô ấy lập tức sửng sốt.
Tôi cũng có chút ngại nên không nhìn cô ấy.
Vương Diễm khịt mũi, liếc nhìn Tiểu Lôi rồi trực tiếp rời đi.
Trong miệng không quên lẩm bẩm:
“Hai người này bị bệnh à?”
Tôi còn muốn nói chuyện với Tiểu Lôi, nhưng cô ấy lại không thèm nhìn tôi, chỉ đăm đăm thu dọn giá vẽ, rút mất bên tai nghe ra khỏi tai tôi, quay người rời đi.
Tôi đứng dậy và đuổi theo cô ấy.
Vừa ra hành lang đã không thấy bóng lưng cô đâu nữa.
Tôi thực sự đau đầu, không hiểu tại sao tâm tư của phụ nữ lại thay đổi nhanh đến vậy.
Đêm đó, Vương Diễm biến mất ngay trên đoạn đường về nhà.
Con đường đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731494/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.