Tôi thấy vẻ mặt của Tiểu Lôi lạnh như băng, tôi có chút sợ hãi nên nhanh chóng kéo cô ấy đi.
Chu Lâm ở phía sau khịt mũi một cái.
Tôi và Tiểu Lôi quay về ngồi vẽ, thấy bầu không khí thoải mái hơn một chút, vội vàng giải thích:
"Anh không bắt chuyện với cô ấy, là cô ấy đến tìm anh."
Tiểu Lôi quay mặt đi, vẫn lạnh lùng nhìn tôi.
“Vậy tại sao cô ấy lại tìm anh?”
"Làm sao anh biết được? Có lẽ là do bạn cùng lớp..."
Tôi chợt hiểu tại sao Tiểu Lôi lại lo lắng, vội vàng nói:
"Ở trường anh với cô ấy cũng không thân thiết gì lắm."
"Em không trách anh chuyện này."
Tiểu Lôi vừa nói vừa gọt bút chì bằng d.a.o rọc giấy:
“Gần đây cô ấy có quan hệ tình cảm với một nam sinh trường, hôm nay hai người đó cãi nhau một trận nên muốn lợi dụng anh để chọc tức cậu ta.”
"Hả?"
Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, điều tôi không ngờ hơn là cô ấy có thể vừa nhìn đã thấy được trọng điểm.
Tiểu Lôi có chút bất đắc dĩ nhìn tôi.
"Nhiều người như vậy không tìm, tại sao phải tìm anh chứ?"
"Ừm..." Tôi thực sự không biết.
"Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã đem lại cho người ta cảm giác rất dễ bắt chuyện."
Tôi không đáp lời nữa, quả thực đúng là như vậy.
Trong lớp luôn có bạn học tìm tôi giúp đỡ, tôi cũng không bao giờ từ chối, nhưng dù tôi đã giúp đỡ người khác rất nhiều, nhưng ngoại trừ Trần Vỹ ra, tôi dường như cũng không có người bạn nào.
Tiểu Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731496/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.