Đầu óc mơ hồ, tôi cảm thấy có ai đó đang lay thân người tôi.
Tôi mở mắt ra và thấy cha mẹ đều đang đứng bên cạnh giường.
Tôi giật thót mình, sợ hãi vội vàng tìm Tiểu Lôi thì phát hiện cô ấy đã biến mất.
Tôi rúc cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra mỗi phần đầu, nhìn cha mẹ.
"Chuyện gì vậy?"
Cha và mẹ tôi nhìn nhau, mẹ tôi đóng cửa đi ra ngoài, chỉ để lại cha tôi.
“Thức dậy trước đã.” Cha tôi nói.
Tôi chuẩn bị thức dậy, vừa ngồi dậy, tôi đã cảm thấy đau nhức ở lưng và chân, thân thể so với hồi đi quân sự còn mệt hơn, vừa tựa người vào đầu giường ngồi, trước mắt tôi hình ảnh quay vòng rồi tối sầm lại.
Cha bảo tôi quấn chăn, tựa vào đầu giường nói chuyện một chút, hôm nay tôi ở nhà nghỉ ngơi, không đến trường học vẽ nữa.
Bảo rằng muốn nói chuyện, nhưng dứt lời thì cha tôi lại ngừng nói.
Tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ.
Thành thật mà nói, tôi hiếm khi trò chuyện một mình với cha, vốn cũng không có gì để nói cả. Hôm nay nhìn thấy cha như vậy, tôi lại càng không biết phải nói gì.
"Khụ khụ..."
Mẹ tôi ở ngoài ho khan hai tiếng, rồi nói lớn:
“Tôi đi chợ mua đồ đây.”
Mẹ tôi đi ra ngoài rồi.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao hôm nay lại cảm thấy hai người họ có chút kỳ lạ?
Cha tôi vẫn còn có chút không tự nhiên, sau khi ậm ừ vài câu, ông hỏi tôi dạo này việc học ở studio vẽ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731497/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.