Nhạc phát cuối cùng cũng kết thúc, tôi bấy giờ mới nhận ra, tranh vẽ của Tiểu Lôi vẫn luôn trống rỗng, cô nãy giờ vẫn luôn cúi đầu bất động.
Tôi quay người lại thì thấy mặt cô ấy đầm đìa nước mắt, mũi đỏ bừng, mặt và mắt cũng đỏ.
Tôi sợ hãi và không biết phải làm gì.
Tiểu Lôi ngẩng đầu, mũi giật giật, hỏi tôi:
"Anh sau này còn đến đây nữa không?"
"Anh…"
Tôi thật sự rất sợ.
Trước mặt mẹ tôi và Tiểu Lôi, họ dường như chỉ nhìn thoáng qua đã biết tôi đang nghĩ gì.
Có lẽ tôi thực sự không thích hợp để hẹn hò.
Tôi vụng về muốn dùng tay lau nước mắt cho cô ấy nhưng lại không biết lau như thế nào. Sau đó tôi nhớ ra trong túi của Tiểu Lôi hình như có túi khăn giấy, tôi vội sờ vào, khó khăn lắm mới lấy được khăn giấy ra, Tiểu Lôi cầm lấy lấy ra một tờ lau nước mắt.
Tôi ở bên, không hề di chuyển chút nào.
Tiểu Lôi lau nước mắt xong, thở dài một hơi, hồi lâu cũng không nói gì.
Khi cô ấy quay lại nhìn tôi lần nữa, cô ấy như trở thành một người khác, trở lại như lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy, với ánh mắt thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng.
"Kim Giác, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."
Tôi sợ cô ấy kích động nên dẫn cô ấy lên sân thượng nói chuyện, nói rằng trường chúng tôi đột xuất sắp xếp buổi tự học vào buổi tối cho các môn trọng điểm, nên tạm thời tôi sẽ không thể đến được.
Tiểu Lôi không nói gì, mở máy nghe nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731499/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.