Không biết chúng tôi ôm nhau bao lâu thì Tiểu Lôi lại tự mình tách ra, hai chúng tôi đứng đối mặt mà lau nước mắt.
Tôi đạp xe một quãng đường dài, khi rẽ vào một góc nhỏ, tôi quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Lôi vẫn đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo ở trước cổng trường.
Cô ấy thấy tôi quay đầu lại, có vẻ rất phấn khích, nhảy lên và vẫy tay chào tôi.
Trên đường về nhà, khắp nơi đều tối tăm, chỉ có chút ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn pin mà Tiểu Lôi đưa cho tôi đang lắc lư trước mặt.
28.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường như thường lệ, dùng thời gian tự học buổi tối để vẽ.
Năm chúng tôi có khoảng chục học sinh mỹ thuật, đều tập trung để học, sau khi quen biết nhau rồi, bầu không khí cũng trở nên hòa thuận.
Ngô Tuấn Lệ bên lớp 1 đã đến Studio vẽ Thạch Gia Trang để học trong một khoảng thời gian, nói rằng đã học được nhiều mẹo để tăng thêm điểm cộng.
Khi vẽ chân dung thì tôi ngồi cạnh cô ấy, chúng tôi trò chuyện về việc vẽ tranh, đang nói được nửa chừng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi nhìn quanh phòng, không thấy gì cả.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác quen thuộc đó lại quay trở lại.
Tôi nhìn quanh quẩn, thông qua cửa sổ mà nhìn ra ngoài, lập tức xịt keo tại chỗ.
Tòa nhà giảng đường của chúng tôi là một hình vòng cung. Sau giờ học, đèn trong khuôn viên trường tắt, mọi thứ bên ngoài đều tối tăm.
Cách cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731500/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.