Nhìn nốt ruồi chu sa ở khóe miệng, nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra đó là Chu Lâm.
Tôi đã nhìn thấy nhiều “người bạn” mặt mũi trống hoác, cũng tự tin mình dũng cảm.
Nhưng lần này tôi thực sự bị dọa sợ rồi.
So với những con ma không có thực thể, phiêu bạt vô định, mảnh da được cắt ra từ khuôn mặt con người này thực sự khiến tôi cảm nhận được kinh hãi là như thế nào.
Không thể tưởng tượng được, làm sao cô ấy có thể bóc ra toàn bộ khối da một cách bình tĩnh mà tay không hề run.
Tôi lao nhanh ra ngoài.
Một số bạn cùng lớp ở studio mỹ thuật đang chuẩn bị đến lớp thì thấy tôi chạy ra ngoài, họ vội chạy tới hỏi thăm.
Tôi hơi hoảng loạn nên chỉ chỉ vào những đồ vật trong bãi đậu xe và hỏi ở đâu có điện thoại tôi muốn gọi cảnh sát.
Một vài thằng con trai dũng cảm, tò mò đi đến bãi đậu xe để xem xét, tôi cũng đi theo phía sau và chỉ vào những thứ bên cạnh chiếc tủ bị hỏng.
Những thằng con trai bước tới, nhìn những bức tranh trên mặt đất, rồi lại nhìn tôi, tự hỏi chúng có ý nghĩa gì.
Tôi lại gần hơn và chỉ vào bức tranh cho họ xem.
Nhưng nhìn bức tranh trước mặt, tôi chợt c.h.ế.t lặng.
Chỉ là một vài bản phác thảo thông thường.
Tóc, mặt, tất cả đều biến mất.
Tôi nhìn quanh một lần nữa, không thấy gì cả.
Các bạn cùng lớp nhìn tôi đầu đầy mồ hôi lạnh, hỏi tôi có chuyện gì vậy.
Tôi cảm thấy kinh hồn bạt vía, lên xe bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731510/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.