44.
Trong làn khói đen, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ cảm thấy mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt, từng giọt m.áu lách tách rơi trên mặt tôi.
Cô ấy mở miệng, cắn về phía tôi.
"A a a a a a..."
Trong nỗi sợ hãi tột độ, tôi dùng hết sức vùng vẫy, tấm bùa trên cổ nhảy rung động dữ dội, đập liên tục vào n.g.ự.c tôi.
Phựt một tiếng, chiếc bùa đột nhiên nổ tung, một làn khói đỏ bốc ra, toàn bộ đều b.ắ.n thẳng vào mặt Tiểu Lôi.
"Grừ…"
Tiểu Lôi lập tức gầm lên như dã thú, làn ra khỏi n.g.ự.c tôi, ôm mặt lăn trên cỏ.
Tôi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa vấp mà chạy đi, nhưng cô ấy cũng kịp đứng dậy theo, làn khói đen trên người ngày càng dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ phần thân trên.
Tiểu Lôi không phân biệt được phương hướng, cô đưa tay ra điên cuồng mò mẫm, nắm lấy thứ gì đó xung quanh mình. Móng tay dài của cô cào vào thân cây, lập tức để lại dấu vết sâu đậm đáng sợ.
Tôi sợ đến mức nói không nên lời, tôi bịt miệng lại và không dám thở.
Xa xa có hai chùm sáng đung đưa về phía này, trên đường có người hét lớn về phía bên này:
"Kim Giác! Kim Giác!"
Tôi nhận ra giọng của cha tôi, vội đáp lời nhưng âm thanh phát ra lại là:
"Ah!"
Ba bóng người chạy tới, cầm đèn pin chạy tới, phía sau còn có một người khác là ông trẻ tư của tôi.
Tôi biết mình đã được cứu, chạy thật nhanh về phía họ, chưa được mấy bước thì chân tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731511/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.