Bụp một tiếng, Tiểu Lôi bay ra…
Lão Tề dùng bảo kiếm trấn trạch đ.â.m cô, trên kiếm có dùng chu sa vẽ Thất Tinh, chắc hẳn hắn đã nhờ người khai quang rồi, nhưng vừa tiến lên đã bị Tiêu Lôi quật sang một bên.
Tiểu Lôi ấn lão Tề xuống đất, rồi cô há rộng miệng, toàn bộ đầu gần như kéo ra rất dài, bên trong đầy những chiếc răng nanh trắng, dài bằng đốt ngón tay, cắn vào cổ lão Tề.
Bùm…
Tiểu Lôi dường như bị thứ gì đó tác động vào.
Trong ánh sáng tia chớp, cô dần dần bay lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện tia chớp và sấm sét, Tiểu Lôi phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Tôi chộp lấy chiếc ghế gấp bên cạnh rồi nhanh chóng bước tới giúp đỡ.
Phút chốc đó, tôi thấy Tiểu Lôi quay đầu lại nhìn tôi.
Vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối, cười khổ, mở miệng nói với tôi…
…Bùm!
Giấy tờ, ảnh bay khắp phòng, sau khi khói đen tan đi, chỉ còn lại một ít bụi giấy, từ từ rơi xuống đất.
Tiểu Lôi c.h.ế.t trước mặt tôi.
Hồn phi phách tán, tan thành tro bụi.
Cô ấy thậm chí không kịp để lại cho tôi một lời.
52.
Lão Tề tay cầm thứ gì đó, đối diện với tôi, trên môi đang cười toe toét.
Là một lá bùa Phật.
Mặc dù không thể nhìn rõ bên trong có gì nhưng có thể nhận ra rằng thứ đó đang bốc ra khí màu xanh lam, rất kỳ lạ.
Tôi sực nhớ, để được luồng khí màu này, ắt hẳn là bùa của phái Xiêm Mao.
Xiêm La Giáng Đầu, thuật pháp Mao Sơn cùng Phật giáo rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731517/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.