Lão Tề kinh ngạc nhìn những người đi vào.
"Thầy Tề, trước đây em từng đến đây học hội họa, em tên là Trần Vỹ."
Ngay lúc lão Tề đang bối rối thì Trần Vỹ đi tới, ngồi xổm xuống nhìn tôi.
Cậu ấy mặc áo khoác da và đang cầm mũ bảo hiểm trên tay, hẳn là đi xe máy đến đây, trên người còn vương chút khí lạnh.
"Nhanh……"
Tôi muốn Trần Vỹ chạy ra ngoài và gọi cảnh sát, nhưng không ngờ cậu ấy đột nhiên ngồi xuống và ôm tôi.
Đừng nói là tôi, lão Tề cũng sợ hãi.
Tôi không cử động gì, ngơ toàn tập.
Nhưng sau đó, tay chân tôi đột nhiên có thêm sức lực.
53
Lão Tề đột nhiên phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Trần Vỹ.
"Mày... mày vào bằng cách nào?"
Trần Vỹ lấy chìa khóa ra rồi ném cho lão Tề.
“Trong hộp điện nước có chìa khóa dự phòng, thầy quên à?”
Tôi nhìn vẻ mặt của Trần Vỹ khi nói chuyện, có chút xấu xa lại có chút đáng yêu.
Trái tim tôi đập thình thịch.
"Tiểu Lôi?"
Không thể nào, cô ấy rõ ràng hồn phi phách tán ngay trước mặt tôi.
Trần Vỹ mỉm cười với tôi.
"Cảm ơn cậu vừa nãy đã chừa tôi đường lui."
Tôi chợt sực tỉnh.
Đó là xương quai xanh.
Thời điểm Tiểu Lôi bị bùa Phật, cô đã chui vào xương quai xanh, sau đó chạy ra rồi chiếm lấy xác Trần Vỹ, cưỡi xe máy lao tới đây, Trần Vỹ nói bản thân có thể lái lên đến 100, quả thật là không nói phét.
Tôi kích động nhìn Trần Vỹ...không, là Tiểu Lôi, nhất thời không biết phải nói gì.
"Tôi chỉ có thể sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731518/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.