Dù là ma sống hay lệ quỷ, thứ chống đỡ cho họ chỉ là một nỗi oán hận khó thể nuốt trôi, thế nhưng, nếu trả thù thành công, điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm nghiệp sát, khi kết thúc cuộc đời và chịu đựng nỗi đau năm trăm năm địa ngục Thiết Vi.
Nếu lão Tề bị thiêu chết, Tiểu Lôi thật sự sẽ tạo nghiệp sát thật sự.
Tôi lấy bình cứu hỏa trong góc ra đưa cho cô ấy.
"Chúng ta không tức nữa, được không?"
Tiểu Lôi không tiếp lấy bình chữa cháy mà chậm rãi bước về phía trước, nhìn lão Tề và nhẹ nhàng nói:
"Nỗi đau mà hắn ta đang phải chịu bây giờ làm sao có thể so sánh được với tôi?"
Lão Tề đột nhiên xuyên qua ngọn lửa và đẩy về phía Tiểu Lôi với một tấm bùa Phật
Bang!
Tôi dùng bình chữa cháy đập vào đầu lão Tề, hắn lại nằm dưới đất rên rỉ. Chiếc bùa đã bị đốt cháy và biến dạng, một làn khói xanh bay đi, mất đi pháp lực.
Nói thì cũng đáng thương, bùa Phật Xiêm Mao có thể chặn ma quỷ nhưng không thể ngăn được ngọn lửa.
Tiểu Lôi mỉm cười nhìn lão Tề toàn thân co giật khi bị ngọn lửa thiêu rụi, vẫn lẩm bẩm:
“Tái sống, tái, tái chín,...”
Tiểu Lôi nhìn tôi.
"Chín năm phần rồi, bày ra dĩa thôi."
Tôi bấm bình chữa cháy.
Phụt một tiếng, bột trắng bao phủ cơ thể lão Tề.
Căn phòng tràn ngập mùi buffet nướng Hàn Quốc.
Lão Tề đã thần trí hỗn loạn, bằng đôi tay gần như cháy đến tan chảy của mình cầm tấm bùa Phật và đưa nó về phía Tiểu Lôi.
“Trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731519/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.