Chương trình là bản ghi hình trước, không có đoạn kết cũng chẳng có trailer, chiếu xong là hết. Căn hộ của Tử Dạ cũng theo đó chìm vào bóng tối, trong một đoạn kết đột ngột và dang dở như thể bị ai đó ngắt ngang.
Tin nhắn kia cũng đến vào lúc này.
Điện thoại kết nối với dàn loa, âm báo tin nhắn vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, khiến Đàm Thiên Minh đang mải thả hồn bị giật bắn cả người. Cũng chính vì thế mà anh hoàn toàn không để ý đến dòng tin hiện lên phía trên màn hình.
【Nam Bắc】: Anh ơi.
Anh?
Tử Dạ là con trai duy nhất của Trần Kim Sinh, trên đời này ai sẽ gọi anh như vậy? Anh chị em họ? Anh còn không thường xuyên qua lại với người thân trực hệ trong gia đình họ Trần, huống hồ gì người ngoài.
【Nam Bắc】: Em đang ở Hương Cảng, không có tiền mặt, không trả được tiền xe.
Chữ “anh” này vừa vô cùng thân thiết, lại vừa vô cùng xa lạ.
Đàm Thiên Minh hiểu ra: Chị em ruột gọi anh là “Anh Thiên Minh”; người trong công việc cũng sẽ làm thân mà gọi anh một tiếng “anh”, vậy thì người gửi tin nhắn cho Tử Dạ hoặc là cực kỳ thân thiết hoặc là hoàn toàn không quen biết.
【Nam Bắc】: Anh ở đâu?
【Nam Bắc】: Để em bảo tài xế lái qua đó, anh trả tiền giúp em được không?
【Nam Bắc】: Em không quen ai khác…
Trong chớp mắt, ba tin nhắn của “Nam Bắc” liên tiếp hiện lên, cho thấy cô ấy thực sự đang rất vội.
Đàm Thiên Minh quay qua nhìn Tử Dạ.
Tử Dạ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024643/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.