Ngày hôm sau, Trần Túng đã không đến lớp thầy Trần cùng Chung Dĩnh như đã hẹn. Thay vào đó, cô lấy cớ bị cảm mà đến muộn hơn một tiếng so với giờ học. Cô theo chân những người dự thính, ngồi bên ngoài hành lang dài phía ngoài giảng đường. Trong tiếng giảng mơ hồ, khàn nhẹ của anh vang vọng từ bên trong, cô đã nghe hết nửa tiết học lý luận văn học.
Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, Trần Túng gần như ngỡ mình đang quay ngược thời gian trở về hơn mười năm trước. Ánh nắng Hương Cảng cũng chan hòa như Kim Thành, tòa nhà chính trong trường có chút tương đồng với khu nhà hình chữ “冂” mà bố cô từng xây, trong giếng trời cũng có những loại cây nhiệt đới xanh tốt. Tử Dạ ngồi bên cửa sổ ôn bài lúc nửa đêm, giọng đọc đều đều, cao thấp nhịp nhàng. Cô thì ngủ gật dưới gốc chuối, khung cảnh mang đầy chất thơ.
Bài thơ này kéo dài suốt mười sáu năm và nay vẫn còn đang dang dở. Trần Túng muốn được tiếp tục viết tiếp nó.
Những du khách đến tham quan khuôn viên trường coi Trần Túng cũng là sinh viên, tò mò hỏi cô đây là lớp của vị danh sư nào mà đông người đến vậy?
Trong lúc ngỡ ngàng, đã có người tốt bụng trả lời thay cô:
– Đương nhiên là lớp của thầy Trần rồi.
– Tên của thầy Trần là Tử Dạ. – Một nữ sinh viên khoa Ngữ văn lưu loát giải thích tiếp, – Vì lý do này mà cuốn《Tử Dạ》đã trở thành giáo trình bắt buộc suốt năm của khoa Ngữ văn bọn em đấy. Bản in bìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024644/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.