Căn phòng ngủ đó chống sáng rất tốt. Rèm cửa kéo lại, cửa đóng vào, hoàn toàn không biệt được ngày đêm, khiến cơ thể con người mất đi mọi đồng hồ sinh học. Trần Túng ngủ đến trưa mới dậy, ban đầu còn tưởng vẫn là nửa đêm, còn đang định ngủ tiếp một lúc thì mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người nói tiếng Anh, giọng nói nhẹ nhàng; không lâu sau, có mùi thức ăn thơm phức bay vào phòng. Trần Túng mơ mơ màng màng thức dậy, đánh giá những đồ đạc trong phòng, vẫn còn chút hoang mang của kẻ nửa mơ nửa tỉnh.
Mở cửa phòng ngủ là đến bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn vài món rau xanh xào như rau muống xào mắm tép, cải dầu cá khô. Một người phụ nữ trẻ tuổi Đông Nam Á da ngăm đen đang nấu ăn trong bếp, ba bếp lò hoạt động không ngừng nghỉ, mỗi cái đặt hai nồi đất và chồng bảy tám tầng lồng hấp. Trên bàn, Tử Dạ đang ngồi đọc sách trên ghế sofa ngoài phòng khách, vừa thấy cô dậy, anh cũng không ngẩng đầu lên, nói:
– Ăn lót dạ đi rồi thay quần áo. Đàm Thiên Minh sắp đến rồi.
Trần Túng vâng một tiếng, vẫn mặc bộ đồ ngủ họa tiết đào đi lại trong phòng. Đầu tiên đến bếp chào hỏi:
– Xin chào, em là cô Trần, chị tên là gì? Xin hỏi có thể ăn gì không ạ?
Vừa nhận được câu trả lời, cô liền dùng tay không véo chiếc bánh bao sữa trứng chảy tròn tròn mập mạp, khiến chị giúp việc người Philippines trẻ tuổi la hét liên hồi. Trần Túng khúc khích cười vui vẻ, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024658/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.