Bạn học cấp hai Bạch Tiểu Đình cũng thấy cô tham gia chương trình trên mạng, điều này chứng tỏ chương trình có vẻ thực sự đã nổi tiếng.
Điều cô ấy tò mò nhất là:
– Tử Dạ và cậu cùng tham gia chương trình, là tất yếu hay tình cờ? Hay là cả hai đã bàn bạc với nhau?
Trần Túng trả lời:
– Một nửa là tình cờ, một nửa là tất yếu.
Bạch Tiểu Đình tiếp tục bày tỏ cảm nhận của mình về chương trình:
– Tử Dạ thực sự rất tốt, thường xuyên nói đỡ cho cậu, chỉ một hai câu đã có thể xoay chuyển tình thế. Hồi nhỏ, tớ đã lờ mờ cảm nhận được anh ấy có cái nhìn độc đáo, không giống ai. Sau này lớn lên, nhớ lại những chi tiết khi ở bên nhau, tớ vẫn thường cảm thấy, anh ấy còn nhỏ tuổi mà khả năng lĩnh ngộ đã rất đáng sợ.
Trần Túng cười nói:
– Cậu quen anh ấy chưa bao lâu thì đã được chọn làm tiếp viên hàng không rồi, còn nhớ nhiều chuyện vậy hả?
Bạch Tiểu Đình nói:
– Cho nên văn học thanh xuân đau thương mới hay viết rằng ‘luôn có những người làm chấn động cả thanh xuân’ đấy thôi? Bởi vì những người không làm kinh ngạc thì không thể nhớ nổi. Hồi đó, tại sao tớ ngày nào cũng đưa đồ ăn để lôi kéo cậu, không phải là để cậu giúp tớ theo đuổi anh ấy hay sao? Vì để tạo cơ hội, tớ đã vắt óc nghĩ cách, chạy đôn chạy đáo suốt cả tuần, chân suýt nữa thì gãy, mới cùng Đinh Thành Kiệt tìm được chiếc xe tải lớn đó, chở bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024659/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.