Ngày hôm sau, Trần Túng tỉnh dậy trên giường của mình. Bên ngoài trời đã sáng rõ, bố và Tử Dạ đang nói chuyện ở hành lang, bố hỏi anh sáng sớm đã ra ngoài mua gì. Tử Dạ trắng trợn nói dối, nói là mua thuốc giảm đau cho cô. Trần Túng nghĩ, tại sao mình lại bị đau bụng kinh? Cô trượt xuống giường, vết thương mới lành khiến cô kêu lên một tiếng, lúc đó mới biết giấc mơ là sự thật. Bố nói:
– Con bé lười chết đi được.
Tử Dạ nói:
– Khó khăn lắm mới được nghỉ, để em ấy ngủ thêm một chút.
Anh nhân cơ hội gõ cửa, đứng bên ngoài nói:
– Anh mua sữa chua cho em rồi.
Một lát sau, cánh cửa mở ra một khe hẹp. Tử Dạ đưa một túi đồ vào, chưa kịp đặt lên chiếc ghế nhỏ ở cửa thì Trần Túng đã đón lấy. Cô nhìn vào: một chai sữa chua vị dâu, và phía sau là một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp.
Trần Túng trêu anh:
– Ồ, thuốc giảm đau à. Đúng là khá đau đấy.
Dì Khâu và bố đang đi lại ở hành lang.
Tử Dạ đứng bên ngoài, chặn kín khe cửa, hỏi nhỏ:
– Để anh rót cho em một cốc nước nhé?
– Có mỗi một lần thôi, chắc không dính đâu nhỉ? – Trần Túng thiếu chút kiến thức về tránh thai, lại là người may mắn trong lý thuyết xác suất. – Em không muốn uống đâu.
– Không được. – Tử Dạ dứt khoát từ chối. – Rất nguy hiểm. Anh đã nói rồi, em biết mà.
Trần Túng nhìn chằm chằm Tử Dạ một lúc lâu, thấy anh không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024673/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.