Trong nhà có chuyện gì, những người đàn ông đều thống nhất giấu Trần Túng, luôn nghĩ rằng cô không đủ sức để gánh vác. Mãi rất lâu sau này, khi vấn đề nợ nần của bố đã được giải quyết hoàn toàn, ba bố con và chú Kim, chú Vương uống rượu với nhau, Trần Túng mới khéo léo gợi chuyện, qua vài lời ngắn ngủi mà mơ hồ đoán được đại khái.
Sau khi biết được quyết định của dì Khâu, bố không tiết lộ với Trần Túng, chỉ gọi điện thoại bảo Tử Dạ về nhà một chuyến, nói rằng anh đang ở một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, chú Kim và chú Vương đều muốn nói chuyện với anh về tương lai của anh.
Ban đầu bố chỉ kéo Tử Dạ, chú Kim và chú Vương lại với nhau, hỏi anh về dự định sau khi tốt nghiệp. Anh nghiêm túc nói mình đã đi phỏng vấn một số công việc liên quan đến mảng viết lách và tư vấn. Trong đó có một vị trí consultant đào tạo ngôn ngữ cho cấp quản lý của một tập đoàn đa quốc gia, lương cao nhất, có thể thử làm trước. Chú Kim nói, Tử Dạ vẫn muốn làm công việc liên quan đến chữ nghĩa. Tử Dạ không phủ nhận. Chú Vương hỏi, Tử Dạ có nghĩ đến việc học lên cao hơn không? Cháu có thiên phú và nền tảng, rất thích hợp với con đường nghiên cứu học thuật. Chú Kim nói, nếu các chú không hiểu chuyện, không có quan hệ thân thiết với cháu, nhất định cũng sẽ hy vọng cháu hy sinh tương lai của mình để giúp chú Trần vượt qua khó khăn này. Nhưng tiếc quá, tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024674/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.