Trần Túng đã mất một thời gian rất dài để hiểu ý nghĩa của bốn chữ đó. Và cô còn mất nhiều thời gian hơn nữa… mới nhận ra rằng mình không hề nằm mơ.
Đến lúc đó, Trần Túng đã tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, cô ngồi dậy, gọi điện thoại cho Tử Dạ hết cuộc này đến cuộc khác. Hơn hai mươi cuộc gọi, anh đều không nghe máy. Cuối cùng, chỉ còn lại giọng nữ vô cảm: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…” Trần Túng nghe đi nghe lại giọng nói máy móc và lặp đi lặp lại đó, cho đến khi điện thoại hết pin, cho đến khi mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân lạnh ngắt. Cô gần như không nhớ mình đã sống qua những ngày đó như thế nào. Cả ngày không thể chợp mắt, khi mệt lả đi, cô thỉnh thoảng ngủ được vài tiếng, tỉnh dậy lại tưởng rằng ký ức sẽ được làm mới, nhưng khi hoàn hồn lại, cô lại cầm điện thoại lên xem. Một tin nhắn trả lời cũng không có. Tử Dạ dường như đã biến mất khỏi thế giới của cô. Có lúc cô đã bốc đồng, muốn lấy trộm tấm thẻ mà Tử Dạ để lại cho bố để đi tìm anh. Nhưng mặc dù cô biết căn hộ của anh trông như thế nào, Hồng Kông rộng lớn như vậy, cô biết tìm anh ở đâu đây… Đôi khi trong mơ, cô bệnh nặng, các bạn cùng phòng lần lượt đến bên giường cô nói, Hồng Kông rộng lớn, trai thanh gái lịch, lòng người dễ thay đổi. Nửa năm rồi, đã đến lúc phải chia tay, cậu tìm người khác đi. Tỉnh dậy, cô lại có một nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024676/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.