Trong lúc Tử Dạ tắm, cô dặn anh đun nước nóng thêm để lát nữa cô tắm, rồi quay vào bếp, bắc nồi luộc sủi cảo. Sủi cảo cá thu do chính tay bố gói, được đóng từng khay đông lạnh trong tủ lạnh, tiện cho mọi người muốn ăn lúc nào thì luộc lúc đó. Mặc dù anh nói không đói, Trần Túng cũng đã ăn no đồ ăn vặt, nhưng cô vẫn nghĩ nên ăn một chút sủi cảo mới có ý nghĩa sum họp. Nhưng cô thực sự không có chút thiên phú nấu nướng nào, sủi cảo vừa thả vào nồi, cô chui vào phòng tắm rửa rồi quên sạch. Nửa tiếng sau, phần vỏ sủi cảo đã bị cô nấu nát, thịt nhân đã được Tử Dạ xử lý hết. Sau đó, anh đun nước nóng luộc lại, vớt ra, đặt trên bếp vẫn còn hơi ấm. Trần Túng tắm xong đi ra, một đĩa sủi cảo luộc trắng trẻo mập mạp vẫn còn ấm nóng.
Ánh sáng TV trong phòng khách vẫn nhấp nháy, cô bưng đĩa sủi cảo đi tìm Tử Dạ, nhưng anh lại không có ở đó. Trong phòng Tử Dạ có một chiếc quạt sưởi điện nhỏ, cô đã thèm muốn mấy năm, nhân lúc anh không có ở đó, cô đã lén lút lấy về phòng mình. Nghĩ đến đó, Trần Túng đặt đĩa sủi cảo còn lại lên bàn ăn, quay đầu vào phòng ngủ của mình. Bên chân tường, chiếc lò sưởi lớn tỏa ra thứ ánh sáng neon ấm áp. Tử Dạ đang cúi người ngồi trên chiếc ghế bàn học để sưởi ấm. Chiếc áo phông dài tay đã cũ của bố được anh lấy làm đồ ngủ, dưới ánh đèn mờ trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-trang-luu-giu-anh-sang/3024675/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.